Blog image

Tình yêu, chỉ là truyện của một người. Chia tay, cũng chỉ là truyện của một người…

Tôi gọi cậu ấy Đại Dương, vì cậu ấy có một đôi mắt mang màu biển cả.

Đại Dương nói với tôi, hình như tim của cậu ấy đang mỗi ngày, mỗi ngày đập ít đi một chút. Vẻ hờ hững của cậu trên trên màn hình cảm biến khiến tôi sững sờ. Hai tháng sau, tôi trở về Quy Nhơn, Đại Dương đang nằm trên giường bệnh, ga trải giường trắng tinh cũng trở nên rối mắt hơn, tôi ôm cậu ấy vào lòng, cảm giác như chỉ một giây nữa thôi, cậu bạn chơi cùng tôi từ thời trẻ nít ấy sẽ tan biến như giọt nắng cuối cùng còn đọng bên cửa sổ.

Đại Dương là một cậu trai khá gầy gò, chúng tôi lớn lên bên nhau, ngay cả những con đường mặn mùi biển cả dường như cũng biết điều ấy. Những buổi chiều mùa hè, chúng tôi chạy mải miết trên dải cát vàng vàng trăng trắng, tiếng cười của Đại Dương, của tôi, của vài ba đứa trẻ cùng độ ấy tan dần trong gió biển. Nhưng Đại Dương không được khoẻ, cậu ấy bị bệnh tim… những hoạt động mạnh không thích hợp với thể trạng của Đại Dương. Cậu ấy trở nên gầy gò đến đáng sợ sau những lần ngất xỉu. Những khoảng thời gian khó khăn ấy trong tôi chỉ toàn là nước mắt, là bóng dáng liêu xiêu của Đại Dương trước cửa nhà trong màn đêm ngấp nghé.

Chúng tôi lớn dần, cả cơn sợ hãi về căn bệnh không thể chữa cũng lớn dần theo ngày tháng. Nhưng vào độ tuổi 13, 14 ấy, nỗi sợ hãi thực ra không đáng sợ bằng việc tôi không thể giúp cậu ấy trở nên khá hơn, ít nhất là về mặt tinh thần. Đại Dương đã có một khoảng thời gian không thể đến trường, cậu ấy bị ngất liên tục. Tôi thường bắt gặp bộ dạng bất lực của Đại Dương khi cứ phải vùi vào những viên thuốc trắng xanh để làm dịu cơn đau. Những buổi chiều tan học, nếu Đại Dương khá hơn, tôi và cậu ấy sẽ ngồi trước biển, thường thì Đại Dương sẽ vẽ đàn chim hải âu, vẽ đi vẽ lại, đến mức khi tôi tò mò hỏi thì cậu ấy chỉ cười, nụ cười nhẹ đến mức tôi ngây người nghĩ dường như là không thực. Đến giờ, những bức vẽ của cậu ấy chất đầy trong ngăn tủ, cùng một khung cảnh ấy, cũng là đàn chim hải âu quanh năm sống gần với biển, nhưng Đại Dương của tôi, cậu ấy đã không còn nữa.

Khi tôi vào cấp ba, Đại Dương cuối cùng cũng không thể tiếp tục đến trường. Cậu ấy đau lắm, có lần Đại Dương đang vẽ thì bị ngất, tôi sợ hãi không phải vì khung cảnh trước mặt, mà từ ấy trong lòng tôi đã dấy lên nỗi hoang hoải nào đó về sự rời đi của Đại Dương. Một buổi tối mùa hè khi chúng tôi 17, Đại Dương tặng tôi một mô hình bằng gỗ, đó là khung cảnh của một ngôi nhà nhỏ, vài khóm hoa thủy tiên đang mùa nở rộ, vì sao là hoa thủy tiên ư? Vì tôi biết, cậu ấy thích hoa thủy tiên nhất. Phía xa hơn là biển, là không gian bao la ngoài kia mà cậu ấy vẫn không ngừng ao ước. Đôi mắt cậu ấy thoáng phần ngượng nghịu, tôi biết chứ, chúng tôi lớn lên bên nhau, tình cảm của Đại Dương dành cho mình tôi là người hiểu rõ nhất, tôi ôm cậu ấy, đôi vai Đại Dương khẽ so lại, có phần cứng nhắc, nhưng tôi chỉ cười, và rồi cậu ấy cũng cười, ánh trăng của mùa hè hôm ấy mãi sau này vẫn là dòng nước dịu dàng trong lòng một cô thiếu nữ tuổi thanh xuân..

Những khoảng thời gian thấm thoắt qua đi, Đại Dương ở lại với ngôi nhà bên bờ biển, cả khuôn người xanh xao như hoà vào màu của đại dương. Còn tôi rời đi, đến một thành phố khác để thực hiện giấc mơ của mình, của Đại Dương. Cậu ấy chỉ nhìn tôi cười, cuối cũng thì là cát, hay là cây, đã khuất tầm nhìn của chúng tôi? Tôi không chắc, nhưng đôi mắt của tôi ngày hôm ấy cứ nhoè dần theo hơi mặn mòi nhạt bớt. Tôi thương cậu ấy.

Năm 18 tuổi, những trải nghiệm đầu tiên luôn làm tôi phấn khích, và run sợ. Đại Dương nhìn tôi qua facetime, cậu ấy cười dịu dàng, tôi hỗn loạn, lúc nào Đại Dương cũng là người im lặng nghe tôi huyên náo. Tôi lỡ lời rồi… Lẽ ra tôi không nên nói mãi về mình như vậy. Đại Dương là ai chứ? Một cậu trai chân thành mong mỏi được đi đó đây, những hoài bão của cậu ấy phải tạm gác lại? Hoặc mãi mãi, mãi mãi không bao giờ.Tôi cố quay đi, lặng lẽ lau giọt nước mắt kịp rơi khi cậu ấy cười hiền. Tôi nhớ quá, cậu trai có thân hình xanh xao, đôi bàn tay gầy xương, khuôn mặt rõ ràng và nụ cười hiền đặc biệt. Nếu như, nếu như ngay lúc này tôi ở cạnh cậu ấy.

Tháng 6, Sài Gòn trở nên bỏng rát. Tôi ngồi trên bậc tam cấp khu nhà trọ, Đại Dương ở đầu kia màn hình. Cậu ấy nói với tôi về cái chết, cậu lo lắng, sợ hãi, và cảm nhận được rằng mình sắp phải đi. Là sức nóng của mùa hè thiêu đốt, hay vì những dòng tâm sự rành rọt mà Đại Dương kể lòng bàn tay của tôi túa ra từng đợt mồ hôi đầy nhớp nháp. Đại Dương à, cậu đừng như vậy, tớ sợ lắm. Tôi thu xếp mọi việc, trở về Quy Nhơn nhanh nhất có thể. Gặp lại Đại Dương trong bệnh viện, tôi giật mình vì cậu ấy…gầy quá.

“Bao nhiêu năm qua, tớ vẫn cố gắng nghĩ rằng mình sẽ ổn. Nhưng sự thật lại không hề. Đôi cánh của tớ, có lẽ chỉ có thể dừng lại ở thành phố này… Tớ muốn được bước ra ngoài thế giới kia, dù chỉ một lần. Bao nhiêu điều tốt đẹp, thật sự, có lẽ không dành cho tớ… Nhiên à, khoảng thời gian nằm trên giường bệnh, tớ đã nghĩ rằng giá như tớ, có thể chết ngay lúc ấy, thì mọi đau đớn sẽ giảm được biết bao nhiêu!! Tim của tớ, có lẽ cũng giống như một chiếc xe đạp, đi nhiều rồi cũng hỏng. Nhưng có lẽ sự so sánh đấy cũng chỉ mang tính tượng trưng, xe đạp thì có thể thay được, còn tớ, lại chỉ có một cuộc đời… Hãy để tớ nói hết, tớ mong biết bao nhiêu, được cùng cậu đến giảng đường, chở cậu đi khắp thành phố, Sài Gòn, nơi mà tớ ao ước đặt chân cũng chỉ gặp được trong những giấc mơ không tròn vẹn. Bao nhiêu năm qua tớ vẫn chỉ ở đây, không biết đàn chim hải âu kia đã bao lần rời đi, lại đến, hay sinh sôi nảy nở rồi lại chết đi? Cậu nghĩ xem, tớ sắp không chịu được nữa rồi, tớ bí bách quá Nhiên ạ… Như dù có cố gắng thế nào tớ cũng không thể thoát khỏi cảm giác nghẹt thở vẫn luôn bủa vây. Các cậu trưởng thành, rồi đi xa. Chỉ có tớ là trơ trọi…”

Tôi ôm Đại Dương từ đằng sau, cậu ấy khóc rồi, còn tôi thì sao? Tôi buồn lắm. Tôi khóc. Tôi nắm lấy tay của cậu ấy. Nhưng dường như khoảng cách giữa chúng tôi không phải là địa lí, cũng không phải là tỉnh cảm, mà là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Có phải, Đại Dương sắp bỏ tôi mà đi???

“Tớ ra biển biết bao nhiêu lần, những khoảng thời gian tuy khác nhau nhưng tớ vẫn luôn chỉ chọn mỏm đá gập ghềnh này. Nó bị bào mòn bởi nắng, gió và sóng, trở nên nhẵn mịn hơn, còn tớ lại bị thời gian rút cạn đến cùng kiệt…”

“Tớ hiểu, Đại Dương ạ! Tớ biết chứ, những điều ước của cậu, những mong mỏi của cậu. Đại Dương ạ, tớ thích cậu lắm! Cậu có biết không??”

Những ngày cuối cùng còn trên cuộc đời, Đại Dương thì thào với tôi về mọi thứ, cậu ấy lúc tỉnh lúc mê. Khuôn người trắng xanh của Đại Dương, có thể đi bất cứ lúc nào… Nhành hoa thủy tiên cắm trong bình thủy tinh đang héo mòn đi từng ngày. Đại Dương nằm im trên giường bệnh, bộ đồ bệnh nhân trắng ngà như nuốt trọn thân người gầy gò, những đường gân chìm hẳn dưới làn da nhợt nhạt. Cậu ấy khó nhọc thở, khó nhọc sợ hãi. Tôi khó nhọc nhìn Đại Dương đau đớn.
Đại Dương đi vào một ngày hè tháng 7. Cơn mưa giữa mùa hạ đến vội, tầm tã và rời đi cũng rất nhanh. Đại Dương thích biển, có thể giờ này cậu ấy đang ở đâu đó trong lòng đại dương kia?!! Khao khát của cậu ấy xin nhờ sóng mang đến một chân trời mới, mà ở đó người con trai đặc biệt của tôi có thể tự do thực hiện những điều chưa bao giờ, cũng như sải cánh của đàn chim hải âu kia… Đại Dương, bình yên!

( Mặc Nhiên, viết vào tháng 6 dành cho mối tình đầu của mình)

 

Trả lời